[Tản mạn]: Trò xếp hình



Đang ngồi xếp hình, chợt nghĩ... cuộc đời mỗi người giống như một bức tranh ghép do chính người đó lắp ráp....có những mảng sáng-tối, những mảng rối ren đòi hỏi sự tập trung, kiên nhẫn mới qua được....nếu không thì bỏ cuộc là chuyện thường.

Lúc bắt đầu hoặc đang xếp có người sẽ khuyến khích, có người sẽ im lặng nhìn và cũng có người sẽ nói mất thời gian vô ích. Không nên trách ai, vấn đề là liệu mình có đặt mục tiêu cho điều mình đang làm hay không...vì chỉ có mình mới hiểu mình nhất...

Có lúc phải hoàn tất những mảng mà chẳng muốn đụng tới vì cảm giác không thích hoặc vì khó....

Có lúc khỏe thì xếp nhanh, lúc ngược lại thì chậm và có khi muốn xếp-nó-lại-luôn vì nhiều lý do....

Rồi những lúc vui, lúc buồn thì bức tranh cũng theo đó mà hiện lên theo tỉ lệ thuận...

Rồi những lúc con cái chạy đến cùng giúp. Thấy vui! Nhưng cũng có những lúc chúng nó chạy đến giúp lại rối tung lên và phải lần mò xếp lại. Có lúc cũng muốn bỏ cuộc vì bực mình nhưng chợt nhận ra rằng không phải điều gì mình muốn là được. Có lúc cũng muốn hét con tại sao lại phá của mẹ nhưng chợt kịp kiềm lại chọn cách giải thích thay vì hét cho thỏa cái bực của mình....

Hôm qua, bạn hỏi "xếp vậy bao lâu xong". Nó bảo "Tuỳ hứng". Thật ra nó đã NGỘ ra rằng đó cũng là cách RÈN LUYỆN chính bản thân, biết-đủ-là-đủ, biết-vui-là-vui, biết-lúc-nào-cần-cố-gắng, biết-lúc-nào-cần-dừng-lại, biết-cái-gì-cần-bỏ-qua, biết-cái-gì-cần-giữ-lại.....

Quan trọng hơn là đó-là-bức-tranh-của-chính-mình, mỗi người-sẽ-có-cách-xếp-khác-nhau-nhưng-không-giới-hạn-về-thời-gian-và-không-gian....

Cuộc đời như một bức tranh!

Một ngày mưa 06/01/2017 nhớ em gái.